Truyện ngắn : NHỮNG KẺ BÁN RỪNG
Những bước đi chắc nịch khoác lên cái vẻ rất tự tin trên thân mập đồ sộ nhưng rất không cân đối - Hắn ung dung dựng chiếc Tay Ga và bước vào một quán giải khát ở ven đường Trung Tâm Thị Trấn nhỏ. Mặc cho mọi người tò mò ghé nhìn vị khách mới đến. Không chào ai, Hắn đứng yên nhìn từng người một hồi lâu qua lớp kính mát đen rồi từ từ gỡ mũ bảo hiểm và lấy kính ra...
Cái thói quen "Không chào ai"vừa mới hiện hữu đây thôi, kể từ ngày Hắn về nhận cái chức Trưởng Trạm Kiểm Lâm Huyện ở phía Bắc một Tỉnh chỉ có nắng, gió và khô cằn.
Một vùng quê nghèo ven biển, Dân cư không thưa lắm nhưng mật độ phân bố không đồng đều, chủ yếu tập trung ở các khu Thị Tứ, Thị Trấn, còn lại Thôn Quê thì lưa thưa vài ngôi nhà cũ kỹ hoặc chòi rẫy với toàn những dải đất cát mênh mông. Thỉnh thoảng mới thấy một vài dây rưộng nước bậc thang dọc theo sườn đồi trọc. Dân cư ở đây sinh sống bằng nông nghiệp- ruộng rẫy một số ít, còn lại đa số làm cây , gỗ và đốt than để mưu sinh. Vì thế mà khi vị khách mới vào- lạnh lùng không chào ai nhưng lại nhận được nhiều cái gật đầu vừa khép nép, miệng lắp bắp "Chào Sếp" ạ !
Vùng quê nghèo nắng gió, khô cằn là vậy nên không ít người nghĩ ở đây Tài Nguyên rừng cũng nghèo- nhưng không đâu... Rừng Bình Thuận nằm trong khu vực ít mưa, lại rất phong phú về Tài Nguyên. Cây cối nhiều loại gỗ quí không kém gì rừng ở các Tỉnh khác, đặc biệt là những cây gỗ có kích thước không lớn nhưng ở trên vùng chịu khí hậu khắc nghiệt nên cây già ít giác, lõi tráng vỏ. Đây chính là ưu điểm của sản phẩm gỗ Bình Thuận mà những sả phẩm gỗ ở nhiều nơi khác như Tây Nguyên cũng không sánh kịp. Vì tính chất đặc trưng về khí hậu Vùng Miền nên đã tạo điều kiện tốt cho đám lâm tặc và các "Quan Đặc Trách" quản lý Tài Nguyên rừng tha hồ vỗ béo.
Chẳng biết Hắn xem cái bài"Tuyển Cảnh Sát của Chế Độ Sài Gòn"khi nào mà Hắn lại chọn đích thứ "Đầu Trâu Mặt Ngựa" nhiều đến thế. Nhân Viên Kiểm Lâm dưới quyền điều khiển của Hắn khác nhau về diện mạo nhưng khuôn mặt đều nét vô hậu như nhau. Học vấn kém cỏi- kiến thức nhân bản nhưng xử lý mọi việc thì có khác nhau vì công việc chỉ đạo xử lý đều do Hắn điều khiển trên Điện Thoại Di Động. Duy có một điều đặc biệt là tất cả nhóm đều rất mực nghe theo lệnh, dù đúng dù sai. Đó là cái đặc tính trung thành hiếm hoi mà loài Chó còn phải học hỏi.
Mới đây không lâu có anh bạn nông dân bị đánh thừa chết thiếu sống ở một đoạn đường vắng khi anh từ rẫy về nhà. Bọn chúng đã không lập Biên Bản với số than anh chở trên xe mà nói nhỏ vào tai bằng giọng ngọt vỗ về còn sặc mùi rượu"Biết điều đưa cho anh em một chai đi rồi về khỏi bị bắt".Giằng co hồi lâu mà không có tiền, thế là bị đánh và lấy xe luôn. Giọng hậm hực không dấu nổi căm tức dồn nén lâu nay anh nói chậm rải và nuối tiếc về cái việc đã qua-"Giá như chặn ở đoạn có đông người đã không phải mất luôn chiếc xe.
Chuyện đánh nhau,trấn áp lấy tiền "hợp lệ " là như cơm bữa ở những đoạn đường vắng, chỗ có đông người thì ra vẻ làm Biên Bản , Hồ Sơ... Việc cứ làm không bỏ lỡ cơ hội. Khi đụng đến khiếu nại kiện cáo đã có" Sếp"lo tất tần tật. Đám buôn gỗ chuyên nghiệp chẳng mấy khi chạm trán, việc chung chi cho nhau thì đã có"Luật thỏa thuận". Chỉ mấy anh Dân đen chưa biết nên phải chấp hành. Có vài anh biết luật cũng muốn tò mò kiếm suất Trung gian nhưng chung chi đắt đỏ, ít vốn nên cũng đành bó tay .
Từ việc cỏn con cho đến việc to tác cũng chỉ đám lính thay thế giải quyết ngoài rừng, ngay cả Láng trại ở các nhánh rừng cũng chẳng bao giờ thấy Hắn đến... Vì thế mà đám lính của Hắn cũng trở thành thói quen nên chẳng mấy khi đi tuần tra. Có chăng là dạo loanh quanh các con đường nhỏ ở gần Trạm để chờ thời, phát hiện nhóm nào đột nhập lấy gỗ cũng chỉ nghe người Dân báo lại.
Nhiều người gọi Hắn là "Kẻ có trái tim lạnh" chắc hẳn vì thế mà chẳng mấy khi Hắn chú trọng đến việc bảo dưỡng các khu rừng non. Mặc dầu cái Chức Danh Hạt Trưởng là không lớn, nhưng ít ra Hắn cũng thuộc vào hàng Tham mưu cho Ban Lãnh Đạo Huyện. Cái mà làm cho Hắn quan tâm đặc biệt là Diện Tích rừng già chưa khai thác, hiện có nhiều gỗ và làm cách nào để tận thu hiệu quả nhất. Cái thủ đoạn quen thuộc của Hắn là chỉ đạo cho nhân viên phớt lờ để mặc cho các nhóm cứ khai thác thành phẩm. Thậm chí còn hướng cho lính tránh đi nơi khác sau đó bí mật theo dõi rồi báo cáo lại... Đợi và cho đến khi nào miếng mồi đến gần nhất, hắn cho lính phục kích các ngả hiểm hóc trên đường tắt về Thị Trấn và hốt đẹp cả gỗ lẫn phương tiện. Thế là khỏi mất công từ xa đưa về Trạm.
Việc làm của Hắn hầu như chỉ đi quan hệ và thanh lý gỗ tồn đọng, còn phương tiện khai thác và chuyên chở như Máy cưa, xe đạp,Mô tô các loại đều bán ra với giá rẻ dễ mua. Các phương tiện này được mua lại tái xử dụng nhiều lần rồi bị bắt- bán ra-lại tiếp tục nên các Nhân Viên quen mắt từng phương tiện và chủ của nó là ai, ở đâu và tên gì...
Rừng xanh bị chảy máu suốt ngày đêm còn rừng non tái sinh không chú trọng đến quản lý và bảo vệ. Con người chặt phá vô tội vạ nên cũng dễ hiểu được lý giải tại sao rừng Bình Thuận lại nhanh cạn kiệt và dễ cháy đến như vậy.
Qua đây Người Trong Cuộc chỉ viết lên những gì nghe được, thấy được trong thực tế. Còn việc làm cách nào để giải quyết nạn chảy máu của rừng Bình Thuận xin đặt câu hỏi với Nhà Chức Trách Địa Phương của bạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét