Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

NẠN"ĐINH TẶC" KHÔNG THỂ XÓA ĐƯỢC !
Từ lâu chúng ta đã nghe nhiều trên Báo Chí Lề Phải của Nước Nhà về vấn nạn "Đinh Tặc". Thuật Ngữ này tuy mới, nhưng cũng đã xảy ra thường xuyên trên các con đường Quốc Lộ cuối Tỉnh Bình Thuận trở vô Sài Gòn. Nó được lan tỏa rộng rãi trên các trục Tỉnh Lộ thuộc Miền Đông Nam Bộ và các Tỉnh lân cận Thành Phố Hồ Chí Minh...
Đó là "Đinh"-theo cách gọi chung chung, nhưng thực tế thì đủ loại hình dạng được chế ra từ sắt, thép do những Băng nhóm Tệ Nạn Xã Hội- nhiều thành phần... Đinh này được chế ra để rải khắp các trục đường với mục đích chém rách lốp và thủng ruột xe. Làm cho không tiếp tục chạy được nữa và buộc chủ phương tiện phải thay lốp, ruột ở dọc đường với giá cắt cổ.
Có lẽ Bọn chúng đã có chủ ý nhằm vào Mô Tô hai bánh. Cho nên khi gặp đinh đều phải thay cả vỏ lẫn ruột, nếu may mắn còn sống sót. Còn nếu không may, gặp đinh ở bánh trước, vết chém quá lớn- hơi thoát nhanh bị mất lái đâm vào Ô Tô hoặc người đi đường thì chấp nhận may rủi...
Báo Chí cũng đã nhiều lần loan tin bắt được vài kẻ đang rải đinh với tang chứng đầy đủ. Nhưng rồi Công An Địa Bàn Sở Tại xử lý như thế nào mà rồi việc đâu cũng vào đó.
Xử dụng một phương tiện để đi lại như Mô Tô hai bánh là phổ biến và hợp túi tiền với người Dân có thu nhập thấp. Trong đó gồm hai thành phần chính: một là Công Nhân ở các Tỉnh đến Thành Phố làm việc ở các Khu Công Nghiệp. Họ đều trẻ, khỏe cống hiến sức lực vào nền công nghiệp đang phát triển của Nước Nhà. Hai là Học Sinh, Sinh Viên đại diện cho tầng lớp Trí Thức và chính Họ là Trụ Cột của Nước Nhà, là thế hệ tương lai của Đất Nước. Thế nhưng phải đối mặt thường xuyên với những cái chết vô duyên trên đường về thăm Quê- phải phó thác vận mệnh rủi may của mình cho những hậu quả từ hành vi của đám người rác rưởi- Vô Nhân Tính.

Em T-H-C -Sinh Viên Trường Ngoại Ngữ bị hai lần cán phải đinh. Lần đầu tại gần ngã ba đi Vũng Tàu bị rách cả lốp lẫn ruột phải tấp vào Tiệm sửa xe ven đường để thay hết bốn trăm nghìn. Sau đó tiếp tục về ngoài Binh Thuận. Em chạy được một hồi đến Xuân Lộc- Đồng Nai thì bị tiếp bánh trước. Đang chạy bỗng nghe "Sịch" đảo tay lái và mất lái rồi lao ra lề. May sao lúc đường vắng nên chỉ té ngã trầy xước sơ ở mặt và tay...
Kể trong nghẹn ngào còn tiếc thương cho mấy đứa bạn cùng lớp đã chết vì gặp phải đinh rồi mất lái đâm vào xe khác.
Tai nạn xảy ra gây những cái chết thương tâm, gây khổ đau với biết bao gia đình và người thân phải gánh chịu. Còn kẻ gây ra tai nạn cho người khác thì vẫn nhởn nhơ chi chác "lợi nhuận"bằng những đồng tiền xương máu đã cứa cổ khách đi đường để mà tồn tại.
Tình trạng này cứ diễn ra mãi mãi và tất nhiên phải có Thế Lực nào đứng sau bảo vệ, che chở nên đã trở thành "Vấn Nạn"không bao giờ dứt hẳn. Có điều trớ trêu ở Xã Hội Việt Nam hiện nay là những bài viết mang nội dung chỉ trích thẳng thắn, được viết bằng cả Tâm Huyết, góp ý xây dựng môi trường Xã Hội thì lại bị xóa sạch bằng Bức Tường Lửa Công Nghệ... Đó cũng còn may mắn. Nếu xuôi xẻo, biết được Tác Giả của bài viết thì Vị Tác Giả kia lĩnh được ít nhất mười cuốn lịch, tương đương không dưới mười năm Tù Biệt Giam... Giá như đem cái "Luật Lệ Thời Trung Cổ" này áp dụng triệt để với những kẻ đã gây ra bao cái chết thương tâm kia, thì vấn nạn "Đinh Tặc" đâu có chỗ để mà tồn tại.

Qua bài viết, Người Trong Cuộc không hy vọng gì chuyển biến được lòng dạ Sát Nhân của lũ"Đinh Tặc" Vô Nhân Tính. Nhưng rất hy vọng động lòng trắc ẩn của những Kẻ Quyền Chức trong tay vì mải mê làm giàu, quá ham sở hữu vật chất mà quên bẵng cái Tình Người. Đúng hơn là cái Thiên Trách mà Tạo hóa đã ban cho con người. Đó là Bảo Vệ kế Thừa Sự Nghiệp Trao cho lớp con- em thay thế mình làm Trụ Cột Đất Nước sau này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét